Menu

Menu

Trang nhất » Tin Tức » Giáo Phận Hưng Hoá

Nguồn gốc hình thành và phát triển giáo xứ Chiêu Ứng - Nơi diễn ra ngày họp mặt thường niên sinh viên Hưng Hóa 2015

Thứ năm - 10/09/2015 18:24
Năm nay giáo xứ Chiêu Ứng được chọn để tổ chức Lễ họp mặt thường niên của sinh viên CG GP Hưng Hóa. Ban truyền thông xin giới thiệu một số đặc điểm để chúng ta cùng tìm hiểu về tiểu sử giáo xứ Chiêu Ứng.
Nguồn gốc hình thành và phát triển giáo xứ Chiêu Ứng - Nơi diễn ra ngày họp mặt thường niên sinh viên Hưng Hóa 2015

Nguồn gốc hình thành và phát triển giáo xứ Chiêu Ứng - Nơi diễn ra ngày họp mặt thường niên sinh viên Hưng Hóa 2015

( bài viết này được cha Giuse Nguyễn Văn Đỉnh sưu tầm và viết lại)
Giáo xứ Chiêu Ứng.
Giáo dân của xứ Chiêu Ứng trước đây thuộc xứ Yên Tập, đến năm 1902 được coi là phiên (quasi paroisse) có cha coi sóc, đến năm 1924 được đứng xứ riêng và lúc ấy gồm những họ giáo sau:
• Chiêu Ứng: 617 tín hữu. 4) Phụng Thượng: 69 tín hữu.
• Đồng Xa: 325 tín hữu. 5) Đại Lục: 80 tín hữu.
• Cao Ngai: 20 tín hữu. 6) Thôn Hay: 39 tín hữu.
Ngày 13/6/2007, theo quyết định chia tách, sáp nhập giáo họ, giáo xứ của Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, thì: Cao Ngai về xứ Vân Thê; Đồng Xa, Đại Lục, Thôn Hay thuộc xứ Đồng Xa; còn lại Chiêu Ứng đã phát triển thêm Xóm Đình, Xóm Do (Ngọc Am) và xã Đông Thành ngoài họ Phụng Thượng còn phát triển thêm họ Yên Bình. Cho nên, xứ Chiêu Ứng hiện nay gồm 5 họ giáo sau: Chiêu Ứng, Xóm Đình, Ngọc Am, Phụng Thượng.
• Giáo họ Chiêu Ứng. Quan thày: thánh Giuse (19/3).
Xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba, Phú Thọ.
Gốc tích: Hồi đầu thế kỷ XIX, có ông Bùi Phú Hữu, người Chùa Thày, Quốc Oai, Sơn Tây (nay là thành phố Hà Nội), hay cờ bạc, ông ỷ thế có cô lấy vua, nên ông đã bán cả thuyền rồng của vua. Bị lính nhà vua truy lùng, ông cùng với người em trai chạy lên Yên Bái, sau ở Yên Bái không ổn đã chạy về đây (Chiêu Ứng) nhưng đổi họ là Nguyễn Phú Hữu. Ở đây một thời gian, người em về quê thăm dò tình hình, còn người anh ở lại, phòng khi lính nhà vua bắt giết thì không mất giống. 
Người anh ở lại chiêu dân lập ấp, dân bản thổ hầu hết là thiểu số, đã hưởng ứng nên mới có tên là Chiêu Ứng cho đến ngày nay.
Khi hạt giống Tin Mừng được gieo vào đất này, ông Hữu là người đón nhận đầu tiên, dần dần người bản xứ theo, vừa người các nơi đến, nên mới lập thành họ đạo và ăn về xứ Yên Tập. Năm 1902 đứng đầu phiên. Năm 1924 đứng đầu xứ.
Tính nết: Đơn sơ nhưng hơi thô kệch, trình độ văn hóa kém nên hễ bị dọa là sợ. Lòng đạo đức khá. Có nhiều người đi tu, nhưng chỉ có gia đình cố Nghiêu là được hồng phúc hơn vì có cha Gioan Đỗ Hưng Phong (Sáu) và em gái là bà Anna Đỗ Thị Tám, nguyên tổng phụ trách hội dòng mến Thánh giá Hưng Hóa, hiện đang ở cộng đoàn Yên Bái; lại được cháu là bà Elisabeth Đỗ Thị Nhẫn, một nữ tu giúp việc tại Tòa giám mục Sơn Tây trên 20 năm. Nay có 1.100 nhân danh.
Nhà thờ: trước có nhà thờ lá, bị giặc Cờ Đen đốt, sau mới làm nhà thờ cột lem, lợp lá. Năm 1903, con cháu cha thánh Tân (Jean Charles Cornay) cho tiền, cố Đức (có dự đánh Văn Thân ở Trà Kiệu) mới đứng xây nhà thờ bây giờ. Lúc ấy, cha Biện đang làm cha chính xứ Yên Tập. 
Năm 1941, sửa trần và ngăn nhà thờ mặc áo, vì trước vẫn để thông thiên, làm cả gác chuông và gác đàn. Ông cả Trụ sau khi xây xong nhà thờ Phú Thọ đã lên sửa nhà thờ ở đây. Khi xây chỉ để mỗi bên tường có 2 cửa nhỏ, vừa bí lại vừa tối, nên tháng 8/1988, khi Đức cha Giuse Phan Thế Hinh lên kinh lược, người đã cho 200.000 để mở thêm cửa.
Năm 2003, cha Úy cho sửa lại máng thượng, chóp tháp như ta thấy hiện nay, làm biến dạng kiểu gô – tích.
Hang đá do cha Giuse Đặng Tâm Thuần xây.
Nhà phòng: Khi đã xây được nhà thờ mới (1903) thì đưa nhà thờ cũ vào làm nhà phòng. Nhưng đúng 12 giờ trưa ngày 12/12/1952, hai chiếc máy bay B26 của Pháp đã ném bom Napan, cháy sạch, cả cổng nhà xứ, nhà mặc áo cũng đi hết. Hôm ấy, cha Phêrô Doãn Quang Ngọc đang ở Đồng Xa. Đức cha Giuse Phan Thế Hinh bấy giờ đang làm thầy giáo xứ. Cha Phêrô Kiều Diễn giám đốc tiểu chủng viện cũng đang cùng các chú sơ tán ở đây. Thầy Lục bị cháy nhiều, cha Diễn bị một hai nốt trên đầu, dẫu vậy cũng bị đau cả tháng.
Khi ở Đồng Xa về, cha Ngọc ở nhờ nhà dòng một tối, ở nhờ nhà ông trương Mạn một tuần, sau ở nhờ nhà ông Thơm vì ông lên trại (Xóm Đình). Còn Đức cha Hinh ở nhờ nhà ông Thổ Kỳ.
Sau bà Sâm Giản dâng cho cha Ngọc một ngôi nhà 3 gian 2 chái đã cũ đem về dựng tạm nền dưới, bị lụt luôn, năm 1960 đem lên trước nhà phòng bây giờ. Năm 1974, nhà quá cũ nát, lại thêm giặc mối nên cha Ngọc mới xây. Có hai đội thợ: đội 1 do anh Phú (con ông trùm họ Cát Ngòi, xứ Vĩnh Lộc), anh này đi đâu vợ đấy chẳng nghĩ đến làm, mới xây chưa xong được hai gian nhà đã bỏ. Cha Ngọc cho anh ta một cái đài Đức 450 đồng (lúc ấy rất hiếm đài, mà anh lại thích) để anh ta xây xong, nhưng anh ta vẫn bỏ. Cuối cùng, cha Ngọc phải gọi đến ông Thà xây nốt (2 gian phòng khách và 2 gian cho các chú).
Ông Hoàng Lập (người Tàu) cho 50 đồng, ông chánh trương Lai cho 5 cây diễn.
Lúc ấy, cha Ngọc đang là ủy viên ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phú, nên cũng được ủy ban này giúp đỡ ít nhiều.
Các cha sau này về coi xứ đều cứ để nguyên như vậy. Mãi năm 2012, cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Nhàn mới xây lại như hiện nay.
Các cha phục vụ giáo xứ: 
• Cha Phêrô Thành: ngài là phó xứ Yên Tập mà Chiêu Ứng còn thuộc Yên Tập nên cha Thành trông coi, nhưng vì chống giặc Văn Thân, nên bị đóng cũi giam. Ông cụ Khoát Ẩn khỏe mạnh đã rủ thêm mấy người nữa đi tìm. Sau khi tiến sâu vào những khu rừng rậm, ông đã gặp. Cha Thành nhìn thấy ông Khoát Ẩn lại nghĩ là lính quan sai đến đem ngài đi giết, nên sợ và van lạy. Ông Khoát Ẩn nói ngay: “Con đến cứu cha đây, nhanh nhanh không chết tất bây giờ”. Rồi ông cõng cả gông cả cũi, khi chạy được một quãng rất xa rồi, ông mới đặt xuống nghỉ và tháo gông cho cha Thành. Lúc cha Thành về xuôi, nhớ ơn, ngài đã cho cỗ kiệu bát cống còn đến nay. Cha Phêrô Thành qua đời năm 1887. 
• Cha Phêrô Tuấn: ngài hay đánh bạc, bị Đức cha bắt được, nên phải đổi đi Phúc Lộc Yên Bái.
• Cha Giuse Đặng Tâm Thuần: người Vũ Điện, xứ Công Xá, Hà Nội. Đã xây hang đá và một biển chứa nước trong nhà xứ (phá năm 1971). Đặt cây thánh giá ở Đồng Xa (gò Thánh Giá). Ngài cho tiền mua nhà thờ Đồng Xa đời ông trùm Sắn. Ngài giỏi chữ nho và hay làm vè. Ngài ở Chiêu Ứng 8 năm 9 tháng (1906 – 1915).
• Cha Đỗ Tiến Lưu, người Chàng Thôn, xứ Vĩnh Lộc. Hay đánh giáo dân quá, mà không điều tra tội tình gì cả, cứ nghe nói: “người ấy thế nọ người ấy thế kia” là gọi đến đánh ngay. Đức cha đã đổi sau khi ở được một năm.
• Cha Phêrô Lê Khanh (1916 – 1926). Dân Chiêu Ứng hay ức hiếp Sơn Cương để ăn cắp, có lần một thằng bị nó đánh, khi quan biết về điểm mục, cha Khanh đã dấu thằng bị đánh, thế là thối. 
Cha Khanh còn chứa một tướng cướp để nó làm bếp (lúc ấy cha Phêrô Antôn Trương Đức Thịnh đang làm thày giáo ở đây). Khi quan vào thấy đã đem xích bắt. Cha Khanh phải nhờ cố Đô (Camille de Neuville) đang học tiếng ở Hà Thạch giúp mới thoát tội. 
• Cha Laurenso Đỗ Trọng Thông (1926 – 1947), ngài đã xây chớp gác chuông, sửa trần nhà thờ, ngăn nhà mặc áo, mua nhà ông Chứ ở Đồng Xa về làm nhà thờ xóm Do (Ngọc Am). Ngài hay giảng dài nên mới có câu: “kinh nhà mụ, giảng cụ Thông”. Ngài qua đời ngày 04/5/1947.
• Cha Phêrô Doãn Quang Ngọc (1947 – 1995), bị đấu tố, giam giữ trong thời gian giảm tô cải cách rồi bị án tử hình, nhưng ngài không nhận 2 tội mà họ buộc là phản động và hủ hóa, đã được đăng tải trên tờ báo nhân dân, nên cuối cùng cũng thôi.
Ngài tham gia MTTQ tỉnh Phú Thọ từ 1957 – 1992, HĐND tỉnh từ 1960 – 1989, Ủy ban liên lạc Công giáo toàn quốc (nay là ủy ban đoàn kết) từ 1964.
Tuy là cha xứ Chiêu Ứng, nhưng kể từ năm 1963, ngài đã phải trông coi cả phiên Trù Mật theo sự phân công của xã hội, vì cha Hách chính xứ Hà Thạch không được đến.
Từ 1980 – 1992, cha Ngọc có cha phó Giuse Nguyễn Văn Đỉnh. Từ 1993 – 1995, có cha phó Gioan Vũ Tất.
• Sau khi cha Ngọc qua đời (28/11/1995), cha Luca Nguyễn Thế Truyền trông coi.
• Cha Giuse Nguyễn Văn Úy: từ 2002 – 2004.
• Cha Giuse Nguyễn Văn Đông chính xứ, cha Phêrô Phan Kim Huấn phó xứ từ 2004 – 2009.
• Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Nhàn: từ 2009, sau khi cha Huấn đi Dư Ba. Ngài xây ao, xây nhà phòng như ta thấy hiện nay. Ngài cũng chỉ đạo xây lạ nhà thờ Phụng Thượng (2012).
• Giáo họ Ngọc Am. Quan thày: Đức Maria, Trinh Nữ Vương (22/8).
Xã Sơn Cương, Thanh Ba, Phú Thọ.
Đây là một xóm thuộc thôn Chiêu Ứng, vẫn quen gọi là xóm Do. Năm 1943, cha Laurenso Đỗ Trọng Thông thấy giáp dân ở xóm này đông và lại xa nhà thờ (gần 3km) nên mới mua một cái nhà làm chè 3 gian 2 chái của ông Chữ Cờ ở Đồng Ta về cho họ làm nhà thờ xóm. Mua từ tháng 8/1943 giá 200 đồng, mà mãi đến tháng 3/1944 mới hoàn chỉnh. Họ làm thêm một gian cuối và trát vách. Khi xong, mổ bò ăn mừng.
Năm 1947, cha Ngọc từ Trù Mật lên Chiêu Ứng thay thế cha Thông mới qua đời, ngài đặt cho họ cái tên mới: họ Ngọc Am, nghĩa là Thông chết thì có Ngọc.
Năm 1973, xây đốc nht. Năm 1987, bó hè bằng gạch non, nhưng anh Ca (công an viên của huyện Thanh Hòa) đang phấn đấu vào Đảng, nên đã đến đạp hỏng và bắt phá. Ban hành giáo bị xã gọi nhiều nên buộc phải rỡ. Sau đó, họ xây đầu nhà thờ, nhưng phải đóng cửa xây bên trong.
Ngày 20/8/1983 làm được 3 gian nhà phòng để cha về làm phúc lấy chỗ ở. Trước vẫn ở phòng áo nhà thờ. 
Năm 1995, xây lại nhà thờ như hiện nay.
Họ giáo Ngọc Am nay có 930 nhân danh
Ông Phiến (Hoàn) làm trùm đầu tiên của họ đạo này, nhưng khi ông chết, các con ông nghỉ đạo cả.
• Giáo họ Yên Bình. Quan thày: 
Xã Đông Thành, Thanh Ba, Phú Thọ.
Năm 1936, ông cụ Khoản (bố Ký Dinh, ông nội quản Phức) và ông Vi Văn Tri (bó ông trùm Ý, ông nội quản Tốn) thấy chánh tổng bắt nạt, đè nén, sưu thuế nặng hơn họ, thì bàn nhau đến xin cha Ngọc, đang ở Niêng Hạ, cho được theo đạo. Cha Ngọc cho thày Vịnh (là cha Đỗ Sĩ Vịnh sau này) lên dạy đạo.
Năm 1938, cố Huệ đang ở trường Hà Thạch, lên rửa tội cho tại nhà ông Nhị Truyền (con trai thứ hai của cụ Tri).
Năm sau, 1939, làm nhà thờ 3 gian và 1 chái mặc áo. Nguyên liệu đình chùa, tường đắp đất. Ông Phương Trà dâng 2 cây thị làm xà vượt, dù lúc ấy ông vẫn là lương dân, sau đó ông mới theo đạo. Trước nhà thờ lợp lá, mãi năm 1971, đời ông trùm Cảnh mới lợp ngói.
Ngày 19/3/1990, nhà thờ đã quá hỏng, nên cha Ngọc cho đào móng để xây. Bị mặt trận và công an huyện Thanh Hòa cản. Cuối cùng cũng đạt ý nguyện. Có xây tháp mảnh, do ông Lê Sĩ Quí (Trù Mật) đứng xây tháp. Thợ mộc, thợ ngõa cũng toàn là người Trù Mật.
Ngày lễ Hiện Xuống (03/6/1990) mới khánh thành, nhưng không ăn uống gì.
Tiền mua vật liệu và cho thợ ăn một bữa trưa là do cố Ngọc xin ông Cảnh, con đỡ đầu của cố, hiện đang ở bên Canada. Mất độ 3 triệu.
Hiện nay số nhân danh trong họ giáo là 220.
• Giáo họ Phụng Thượng. Quan thày: thánh Gioan Baotixita.
Xã Đông Thành, Thanh Ba, Phú Thọ.
Gốc tích: Ông Lạng Quê (ông nội ông Liễn Nghệ) ở Thanh hà và ông Cẩn ở Chiêu Ứng vào làm trại cố đời cha Lưu (phó xứ) đầu năm 1916. Sau có thêm người ở Thái Bình lên như chi cụ Hợi. Năm 1940, Đức cha Vạn đi kinh lược, mới tách Phụng Thượng là một họ giáo độc lập.
Nói chung, họ có tinh thần đoàn kết, nhưng lòng mộ đạo thì thời ông Tiến làm trùm (1950 – 1951) khá hơn cả. Hiện nay, họ có 590 nhân danh.
Nhà thờ: Trước không có nhà thờ, cố già Trung (Chatelier) và cha Lưu cho đánh đá ong xây được 3 gian năm 1917 đời ông trùm Cẩn. Năm 1951 có sửa lại nhưng vẫn không mở rộng.
Nhân dịp Võ Lao bỏ đạo (1948), cha Ngọc truyền rỡ nhà thờ ở đấy đem về dựng ở Bảo Năng, rồi năm 1957, vì Bảo Năng và Phụng Thượng cách nhau chưa đầy cây số và Bảo Năng ít người hơn, nên cha Ngọc lại truyền hai họ sát nhập làm một. 3 gian nhà Bảo Năng đem về làm nhà dạy bổn ở Chiêu Ứng, còn một chái đem dựng thêm vào đầu nhà thờ Phụng Thượng lấy chỗ ở cho các cha khi về làm lễ, đời ông Tiến làm trùm (1957).
Cuối năm 1984, xây thêm được mấy gian đầu nhà thờ, do ông Khoát và mấy người Đồng Xa, xây bằng đá ong. Khi vừa xây hết đốc, thì bị đổ. Nhưng rất may là một hai người thợ bị đau qua quýt.
Cuối năm 1986 – 1987, xây nốt mấy gian cuối, mở rộng theo đầu nhà thờ, cũng vẫn do đoàn thợ ông Khoát. Bị công an huyện Thanh Hòa gọi đi gọi lại, đe nẹt cách này cách khác để ăn tiền, nhưng được chính quyền xã Đông Thành ủng hộ và ban hành giáo vững, nên cuối cùng cũng làm xong. Có xây tháp mảnh, do ông Hàn ở Đồng Xa vẽ. Kể ra cũng có tiếp công an mất vài bữa và một số quà cáp, trị giá 11.000 đồng.
Cả hai lần làm thêm này đều do tập thể ban hành giáo mà ông Thiết đứng đầu.
Năm 2012, cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Nhàn đã cho mở rộng khuôn viên nhà thờ, xây lại nhà thờ, nhà giáo lý như hiện nay. Bản vẽ do kỹ sư Hòa (giáo họ Cựu Lục, giáo xứ Vĩnh Thọ), đời ông Thọ (con cụ Phú) trưởng ban hành giáo.
• Giáo họ Xóm Đình. Quan thày:
Xã Sơn Cương, Thanh Ba, Phú Thọ.
Giáo họ này cũng trong thôn Chiêu Ứng như giáo họ Ngọc Am. Cách nhà thờ xứ độ 3km, cách nhà thờ Ngọc Am cũng gần 3 km, thành ra thôn Chiêu Ứng, xã Sơn Cương có 3 nhà thờ như 3 chân kiềng.
Sở dĩ gọi là Xóm Đình, vì xa xưa nơi đây có ngôi đình rất to, nhưng đã đổ. Dân Chiêu Ứng phát triển đã làm trại nơi đây, nhất là những năm chiến tranh chống Mỹ, bị chúng ném bom cống Đầm Lao, phá đường sắt, lại thả bom bi giữa làng, nên nhiều hộ chạy lên đây và không về nữa. Nhưng vẫn lễ lạy, kinh hạt với họ nhà xứ. Mãi đến những năm cuối thế kỷ 20, người ta mới bắt đầu tập trung học giáo lý và đọc kinh ngay tại xóm. Rồi họ cũng báo cáo chính quyền làm một nhà trẻ, nhưng ngày là nhà trẻ, tối lại là nhà nguyện, là phòng học giáo lý. 
Mãi tới năm 2004, khi cha Giuse Nguyễn Văn Úy đang ở đây, họ đã xin xây dựng nhà thờ. Gặp không ít khó khăn, nhưng do quyết tâm cao, công việc đã hoàn thành và được Đức cha Antôn Vũ Huy Chương về làm phép
Hiện nay, dân họ Xóm Đình có 840 nhân danh. 
 
Một số hình ảnh nhà thờ giáo xứ Chiêu Ứng

1

1

1

1
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
CÁC ĐỨC GIÁM MỤC
GIÁO PHẬN HƯNG HÓA





Tin mới