Menu

Menu

Trang nhất » Tin Tức » Góc Sinh Viên

Một Phút Lên Trời

Chủ nhật - 18/12/2011 10:13
Một Phút Lên Trời

Một Phút Lên Trời

Ở cái tuổi “mùa Thu” của đời người, tôi thấy đắc ý lắm với câu thơ lục bát sau đây trong "Truyện Kiều" của đại thi hào Nguyễn Du: "Từ rày khép cửa phòng thu, Chẳng tu thì cũng như tu mới là".

Vâng, tôi đắc ý vì đấy cũng chính là tâm sự của mình. Tâm sự của người sống đời thường chớ không được ơn gọi đi tu, nên càng có tuổi thì càng khát khao ao ước mình gắng làm sao sống theo cuộc sống của người “như tu mới là" : tức sống như người được ơn gọi đi tu. Vì người được ơn gọi đi tu là được diễm phúc có luôn ơn từ bỏ. Mà đời người ai rồi cũng sẽ phải đến cái lúc nhắm mắt xuôi tay từ bỏ hết chớ có lột da sống mãi đâu để cứ ham cầm nắm và không sớm lo từ bỏ ngay lúc đang còn sống, nhất là khi thấy mình tuổi đã sang Thu,về chiều... Nào từ bỏ cái tôi vị kỷ của mình với đủ mọi thói tật chấp nê cầm buộc do kiêu ngạo, tự ái, tham sân si, thích hưởng thụ, muốn được phục vụ... để sống vị tha chỉ muốn cho đi nên tự hạ, hiền hòa, chạnh thương, sẵn sàng hy sinh phục vụ quên mình... Nào từ bỏ mọi ham luyến phù du của thế trần nên sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian tạm bợ chóng qua, mà thuộc về quê trời vĩnh phúc đời đời... để lòng trí luôn được yên hàn, thanh thoát bay lên những tầng cao... Cho nên sống mà được ơn từ bỏ để vừa sống thanh thoát cho mình lại vừa hữu ích cho người là lối sống đáng hâm mộ lắm! Và đấy cũng là lối sống tất yếu cho mỗi đời người cần đạt được, vì con người được tạo dựng theo giống hình ảnh của Thiên Chúa Tình Yêu nên dù sống đời thường, hay được ơn gọi đi tu thì ơn gọi đích thực của mỗi đời người là ơn gọi sống yêu thương. Để được sống yêu thương là phải hâm mộ ơn từ bỏ, mà ơn từ bỏ cũng chính là con đường dẫn đến ơn cứu rỗi cho hạnh phúc chung cục của đời người. Bởi rồi đây xác thân tạm bợ nầy là phải giã biệt thế gian nên tro bụi sẽ trở về với bụi tro, vì lẽ “mọi phàm nhân đều như cỏ và tất cả vinh quang của họ đều như hoa cỏ; cỏ thì khô, hoa thì rụng” (1Pr 1,24) thì ai ai lại chẳng khát khao ao ước cho linh hồn bất tử của mình được nhẹ tênh mọi nỗi, thong dong bay về quê thật vĩnh hằng trên chốn trời cao để đoàn tụ với Đấng Tạo Dựng mình và với biết bao người mình thương yêu kính nhớ nhưng đã đã khuất bóng nghìn trùng...

 
 

Nhờ được hân hạnh quen biết với không ít vị tu sĩ nam nữ nên tôi có xin các ngài mách bảo cho mình những phương cách để sống từ bỏ: vì tôi thiết tha muốn học hỏi và sống theo lắm! Câu trả lời của các vị không chi khác hơn là việc năng đọc Lời Chúa, năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, năng tham dự Thánh Lễ, năng đọc các kinh nguyện và nhất là luôn phải đọc kinh lần chuỗi mỗi ngày vì chính Đức Mẹ trong lần hiện ra ngày 13 tháng 6 với ba trẻ mục đồng ở Fatima đã có ban cho huấn lệnh yêu thương ‘‘Mẹ muốn chúng con hãy đọc kinh lần chuỗi mỗi ngày’’.

 
 

Thì vâng, các ngài mách bảo là tôi tin và gắng theo vì tôi vẫn luôn có làm các việc đó, nhưng chẳng được thường xuyên đều đặn mấy! Đặc biệt trong việc đọc kinh lần chuỗi mỗi ngày thì hầu hết các vị đều cho biết là 3 chuỗi tức 150 kinh! Có vị còn bảo phải 4 chuỗi tức 200 kinh mới coi như đủ để mỗi ngày mỗi luôn kính nhớ trọn cả 4 sự là Sự Vui, Sự Thương, Sự Mừng, Sự Sáng đã xảy ra trong cuộc đời của Chúa, Mẹ khi còn tại thế... Phần tôi chỉ dám đặt quyết tâm cho mình 2 chuỗi kinh mỗi ngày thôi, nhưng nếu hơn được thì tốt...

 
 

Nhờ cứ mỗi ngày mỗi lần chuỗi kinh tối thiểu là 2 chuỗi, với còn đọc một số kinh nguyện nữa, nên cứ ngày nào tôi cũng đều đọc đi đọc lại ít lắm cũng mười lăm lần “Kinh Lạy Cha” mà câu đầu tiên là ‘‘Lạy Cha chúng con ở trên trời’’ khiến tôi cứ hay tơ tưởng luôn đến những sự trên trời: nơi có người Cha thật của mình trên đó để cũng vòi vĩnh nọ kia. Và nếu như tôi chọn ‘‘Năm Sự Mừng’’để lần chuỗi thì khi lần đến Sự Mừng thứ Hai: Chúa Lên Trời và ngắm ‘‘Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời’’ thì tôi không khỏi không có những lúc vòi vĩnh ước ao- đặc biệt là trong những ngày mừng kính Lễ Chúa Thăng Thiên vừa qua- nên cứ hay thân thỉ thưa cùng Chúa yêu rằng:

 
 

- Chúa yêu của con ơi xin Chúa cho con được nếm thử cái cảm nghiệm của một phút lên trời đi nhá! Để con có cái thực tế mà tăng lòng ái mộ mãi thêm những sự trên trời trong suốt quãng đời còn lại của con! Với cũng còn là để con chia sẻ lại với quý bạn đọc nữa, vì Chúa đang cho con được diễm phúc viết phục vụ quý bạn đọc! Cho con đi nhá, Chúa yêu của con! Please đi nhé Chúa yêu của con ơi!...

 
 

Và Chúa đã cho! Lại không ngờ tại do tôi vấp lỗi nên mới được Chúa cho! Thành thử... thôi thì con người “tội nhân” đích thị là tôi đây... đành phải ‘‘thân lươn bao quản lấm đầu’’ để mà thưa thốt vậy (vì đã xin Chúa là được để tôi còn chia sẻ cùng quý bạn đọc nữa)! Và thôi thì cũng xin những người có liên quan mà buộc lòng tôi phải nhắc đến theo giòng câu chuyện: thông cảm và tha thứ cho...

 
 

Cũng xin thưa: tôi cứ tưởng ắt mình sẽ có ngất trí đi hay sao đấy mới là được đưa lên trời... mà hóa ra câu chuyện lại thật bình thường như thế nầy: Chả vì cậu bạn mới đến làm với tôi được mấy tháng nay hay có bảo tôi rằng: ‘‘Em đã từng làm qua bao nhiêu tiệm và em thấy chị chủ nào cũng mặc đồ hiệu, đeo nữ trang ra cái tướng bà chủ lắm! Chứ không có xuềnh xoàng như chị đâu! Nhất là ba cái tiền típ của khách cho đấy, sao chị không tung ra mua quần áo mới để mặc cho mùa nào mốt đó với người ta?! Chị cứ mặc đi mặc lại quần áo hồi đời nào đâu chẳng thấy mốt miếc gì hết nên em rầu chị quá đi!’’. Và cậu còn ‘‘chơi điệu’’ cho tôi nữa, tỷ như hễ được khách cho tiền típ hậu hĩ thì cậu cho lại tôi 1$ (coi như để bù lỗ vào khoản tiền mà tiệm bị máy cà thẻ lấy đi. Phải nói cậu là người bạn làm duy nhất trong suốt mười mấy năm tôi ôm cái tiệm biết nghĩ đến điều nầy cho tiệm, vì cho dù khách có típ cho bạn làm đến 10$, 15$... mà phải cà thẻ để cho, tôi vẫn đưa đủ chớ không khấu trừ lại đi một xu nào hết); hay như nếu tôi có cùng làm chung một người khách với cậu (vì cậu làm tay làm chân, còn tôi làm tóc hoặc nhổ lông mày...) thì được tiền típ khách cho là cậu cũng hay chia cho tôi hậu hĩ và nói ‘‘coi như em góp thêm với tiền típ khách cho chị, để khi chị đi mua quần áo mới mà mốt miếc mặc thì thấy có bị đắt thêm đôi chút so với ba cái đồ bán hạ giá là không phải tiếc...’’. Tất nhiên sự quan tâm và lòng tốt của cậu là tôi sung sướng nhận. Nhưng, tôi vốn quan niệm tiền típ được cho: bổn phận mình phải cho lại với biết bao việc an ủi đang cần sự tiếp tay của mình thì mới thấy vui. Chớ dùng tiền đó để mà se sua ăn diện mốt miếc nọ kia thì tôi thấy như mình bị... mắc món nợ ân tình sao đấy nên không có an tâm! Thành ra rốt lại cậu vẫn chẳng thấy tôi mua quần áo mốt miếc chi hết để mặc nên xem chừng cũng thất vọng với bà chị... trùm sò nầy lắm! Tôi mới thú thật với cậu là tiền típ được cho thì tôi thích làm các việc an ủi thôi, chứ sắm sửa ăn diện thì tôi bây giờ già rồi nên không có thiết chi lắm! Tuy nhiên để chiều ý cậu là tôi sẽ. Nên tôi đang chờ cái dịp tự mình kiếm được số tiền cách hi hữu bỗng dưng và cảm thấy đấy là Chúa lì xì cho tậu quần áo mới thì tôi sẽ thoải mái mua sắm... Và rồi dịp ấy được đến! Đến trong một buổi chiều tối vắng khách và hết giờ làm nên mọi người đều đã ra về, tôi khóa cửa tiệm để cũng đi về thì xe của một cô khách quen trờ tới. Cô thiết tha muốn tôi cắt tóc với nhổ lông mặt cho. Chả vì cô vừa được bạn trai ở tiểu bang miền cực Bắc báo cho biết sẽ bay chuyến bay đêm để ngày mai khi trời hửng sáng cậu có mặt bên cô và cô sẽ ra phi trường đón... Thế là tôi lo mở cửa tiệm, bật đèn lên để làm cho cô và thật không ngờ chỉ có trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ mà tôi được vừa tiền làm với tiền típ cô cho tổng cộng là 55 dollars! Tôi vui lắm, nghĩ ngay lập tức rằng tiền nầy Chúa thương ban cho mình... ăn diện nên chẳng vội về nhà. Tôi phóng lập tức sang chợ ‘‘KOHL’L’’ ở khu thương mại bên cạnh với ý ngắm qua thôi, chớ chưa hẳn là mua. Nhưng, tôi lại tìm được bộ quần áo thật quá ưng ý, vừa mốt miếc ra trò với vừa sang nữa, mà nhẩm tính (cả việc mình có thẻ hội viên nên được bớt 15%, với luôn tiền thuế vào nữa) thì thấy số tiền Chúa ban cho nhưng không ấy để... ăn diện bị hụt đi gần 3 dollars nên có lưỡng lự tí tí (vì tôi nghĩ hễ đẹp ý Chúa là phải vừa khéo khít khao với số tiền ấy)! Mà rồi... muốn quá nên tôi chẳng còn tí ti nào lưỡng lự nữa! Ra xếp hàng chờ tính tiền, thấy thiên hạ có cầm theo ‘‘coupon’’ được giảm giá 30% , tôi vụt nhớ mình cũng có cái‘‘coupon’’ giảm giá 30% ấy (nhưng đã trót quăng ra thùng rác vì lúc đó tôi đâu thấy có nhu cầu sẽ mua sắm chi ở chợ nầy mà cất giữ, thêm rác cũng đã được lấy đổ rồi) nên cũng lập tức nảy ra ý nghĩ: hãy nói với người tính tiền là mình có ‘‘coupon’’ giảm giá 30% mà quên để ở nhà chớ không có mang theo... Nếu họ chịu bớt thì mình sẽ không có bị xài quá mức số tiền Chúa cho ấy. Và nghĩ là lập tức thi hành vì đang đến lượt tôi được tiến lên tính tiền. Nhưng, cậu nhân viên tính tiền cho biết: trước mắt chỉ có giảm 15%, bao giờ tôi đem ‘‘coupon’’ tới thì sẽ khấu trừ thêm để giảm cho đủ 30%... Tưởng cậu thông cảm bớt thêm cho thì hay, còn không cũng chẳng sao nên cậu cho biết vậy, tôi cũng ừ hử cho qua vì “coupon” mình có đâu mà đem lại... để nói năng đưa đẩy chi thêm nữa! Và xong thì tôi ‘‘hí hửng’’ ra về với bộ quần áo thật quá là ưng ý: mình bỗng dưng tậu được cách không ngờ...

 
 

Thế nhưng về nhà, giữa sự thanh vắng của đêm và sau kinh nguyện tôi ngồi kết sổ công việc trong ngày trước ảnh Trái Tim Rực Lửa Yêu Thương của Chúa thì mới biết xót xa và ân hận đến thế nào cho việc mình  nói dối ấy là làm đau lòng Chúa lắm! Phải nói là tôi hối hận ngập lòng việc mình lúc đó sao cái chi cũng “lập tức” hết nên mới ra nông nỗi! Thế mới hay tưởng đâu mình đã có biết từ bỏ, mà hoá ra đụng chuyện phải việc rồi cứ thế lao tới ào ào chớ chẳng chịu dừng lại để bình tâm suy nghĩ đâu đó, là tôi bị cái cám dỗ ham “vơ vào” khống chế ngay! Và ôi tôi phải một đêm mất ngủ! Để chuộc lỗi, sáng hôm sau tôi lo sang bên chợ ‘‘KOHL’L’’ nếu gặp cậu tính tiền ấy thì dù có phải “bĩ mặt” đi nữa, tôi vẫn thẳng thắn nhận cái lỗi mình đã nối dối. Nhưng, không thấy cậu, tôi lo trở về tiệm làm. Chiều tối tôi quay lại với hy vọng gặp vì đinh ninh ắt cậu làm ca tối như tối hôm qua... Lại cũng không gặp cậu nên tôi quyết định trả luôn lại bộ quần áo đã làm đầu mối cho mình phạm lỗi nói dối ấy (thỏ thẻ lại điều nầy kính mong quý bạn đọc đừng nghĩ oan là tôi tốt lành không có dung thứ cho việc mình nói dối! Chỉ là tùy việc thôi quý bạn đọc ơi! Chớ ở xứ Mỹ nầy quý bạn đọc vẫn cũng đã quá rõ rồi đấy! Có ai hành nghề tự do mà thoát khỏi được dối dối gian gian đâu?! Nhất là làm chủ nữa thì ‘‘gan trời’’ sao mà dám ‘‘tẩy chay’’ cái việc không cùng đồng lõa nói dối về đồng lương tháng tháng cần khai báo của bạn làm -là phải theo yêu cầu của bạn làm muốn- để họa chăng chỉ có... ma mới ưng làm với mình à?! Bởi vậy nhiều lúc tôi có cái suy nghĩ: không chừng những người nông dân nghèo khổ bên quê nhà “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” vất vả khôn lường vẫn không kiếm đủ ăn và cũng không có được phúc lợi chi của xã hội cho, để phải dối gian... thì chết đi họ sẽ dễ được lên Thiên Đàng hơn là những người làm nghề tự do ở Mỹ nầy tuy được ăn ngon mặc đẹp xài sang mà phải cái tật dối dối gian gian...)!

 
 

Và trả xong lại bộ quần áo thì đêm đến tôi ngủ được giấc ngủ thật là ngon! Tôi hiểu Chúa đã tha lỗi cho mình vì với lòng kính sợ Chúa buồn và thêm thiện chí sửa sai nên: ‘‘Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm Chúa cũng ném thật xa ta.” (Tv 102, 11-12). Sáng hôm sau tham dự Thánh Lễ xong, tôi vào quỳ trong Cung Thánh, kính cẩn lấy chiếc phong thư ra đặt trước bàn quỳ (trong thư có 58 dollars tức trọn số tiền tôi nhận được khi trả lại bộ áo quần. Đúng ra là 57 dollars với mấy mươi xu lẻ nhưng tôi thêm vào cho chẳn 58 dollars) và thân thỉ thưa cùng Chúa:

 
 

- Con cám ơn Chúa cho con được ngon giấc ngủ hồi đêm! Thật lòng con bây giờ không có muốn dùng số tiền nầy để sắm quần áo ăn diện chi nữa cả, nên con xin kính dâng lại Chúa! Chúa ơi Chúa muốn con biếu nó cho việc an ủi nào để Chúa được vui lòng hơn cả thì xin Chúa chỉ dạy cho con đi!

 
 

Rồi tôi mở cuốn Kinh Thánh để được biết Thánh ý Chúa dạy bảo mình vì tôi vốn có thói quen xin Thánh Ý Chúa theo cách nầy. Tức bằng vào một vài chữ, một câu hay vài câu, hoặc có thể phải gồm luôn cả đoạn Kinh Thánh: hễ tôi mở ra bắt gặp thì đọc và suy ngẫm xem đâu là Thánh ý Chúa muốn ban dạy cho mình... Và tôi mở Kinh Thánh ra, ngón tay cái của bàn tay phải tôi ấn đúng câu: ‘‘Ta muốn lòng nhân từ, chớ không muốn hy lễ” (Mt 12,7).

 
 

Tôi ứa nước mắt hạnh phúc như thể mình đang được hưởng một phút lên trời vì biết đấy là Chúa đang hiện diện thật trước tôi- dù mắt tôi không nhìn thấy- mới thốt lời bảo ban thật ăn khớp với việc tôi thưa trình! Và Thánh ý Chúa thật quả chín rõ mười nên tôi không phải suy phải đoán chi nữa hết! Vì tôi hiểu rõ đấy là Chúa bảo mình: Kìa con! Cha đâu có muốn con phải dâng lại số tiền nầy cho Cha vì Cha đã cho con là Cha cho. Mà điều Cha muốn là qua việc con vấp lỗi thì con hãy có lòng nhân từ với người khác khi họ cũng có vấp lỗi với con, và đấy mới chính là điều con làm cho Cha được vui lòng hơn cả”.

 
 

Thú thật nếu như ai đó ý kiến với tôi hãy nên có lòng nhân từ thì ắt tôi nhiều ít cũng có trần tình nọ kia vì thấy mình cũng... được đấy chớ chẳng không! Đằng nầy Chúa đã bảo tôi như vậy là tôi biết chắc chắn đến 100% mình có vấn đề rồi, nên phải kíp lo chấn chỉnh lại thôi! Cho nên tôi cảm tạ Chúa và xin Chúa soi sáng để tôi được hiểu thế nào là “nhân từ” Chúa muốn tôi phải có? Và tôi được hiểu nhân từ thì cao hơn nhân ái vì đòi hỏi có sự trắc ẩn, chạnh thương, từ tâm, độ lượng... để sẵn sàng thứ tha, không ghét bỏ, không tẩy chay, không để bụng, không hờn giận, không bất mãn bất bình hay gì gì khác... cho dù người đó có vấp phải lỗi tày đình chi đấy với mình... Hiểu là vậy mà tôi suy không có ra việc mình thiếu lòng nhân từ với ai để cho mình được biết mà chấn chỉnh?! Cũng như nếu cần thì tôi sẵn sàng gặp, hoặc điện thoại hay thư cho người đó... để nhận cái lỗi trót cố chấp nọ kia và mong được nối lại sự liên lạc hầu an ủi đời nhau. Và để tìm ra đối tượng thì tôi soát trí nhớ xem các người thân người quen quanh đây có ai vấp lỗi với mình về tiền bạc (vì cụ thể của vấn đề tôi vấp lỗi là nói dối để được lợi một chút tiền...) mà mình vẫn còn để bụng chẳng tha... thì quả là không có!

 
 

Vì suy không có ra nên tôi thấy là hãy đọc luôn cả đoạn Kinh Thánh xem, biết đâu sẽ giúp cho mình cái ý....Thì vâng đây là đoạn Kinh Thánh và tôi đã chậm rãi đọc từng lời: “Khi ấy vào ngày sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy các người biệt phái thưa với người rằng: “Kìa các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày sabbat”. Người nói với các ông rằng: “Các ông không đọc thấy Đavit và những người đi với ông đã làm gì khi đói lả sao? Ông đã vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi. Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng: Ngày sabbat, các tư tế trong nhà thờ vi phạm ngày sabbat mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết, đây có Đấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều nầy là: “Ta muốn lòng nhân từ, chớ không muốn hy lễ”, chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng Con Người cũng là chủ ngày sabbat” (Mt 12, 1-8). Ôi đọc vừa xong là tôi được lập tức nhớ ra: em nam sinh viên nghèo đáng thương đã vấp lỗi với mình (cũng quanh cái chuyện dối gian tiền bạc vì em bị đói tiền!) mà tôi đã nhẫn tâm “tẩy chay” em vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời của tôi từ suốt mấy năm qua rồi, chớ nếu tôi chỉ có buồn giận em thôi hoặc cùng lắm là không thương em nữa thì còn khá!!! Tôi được nhớ ra vì đoạn Kinh Thánh nói về cái đói mà Chúa Giêsu và các tông đồ ngày đó đã gặp phải! Đói đến độ các ông nhờ được đi ngang qua cánh đồng lúa liền bứt lấy bông lúa ăn (chắc là trước đó đi trong sa mạc chăng, nên làm gì có cây cối để đói quá có thể bứt lá cây ăn?!)! Mà cái răng cái lưỡi cái miệng con người đâu phải được cấu tạo để ăn bông lúa nên cực chẳng đã mới phải ăn thì ăn vào có thể là bị rát, bị xót vì rách nướu răng, sướt lưỡi, loét miệng cũng không chừng... thì đáng lẽ phải được chạnh thương mới đúng, bởi “thịt da ai cũng là người”... đằng nầy các người biệt phái lại ra vẻ đạo đức mà bắt lỗi! Vì nếu họ đạo đức thì nhất định phải là: cho kẻ đói ăn...! Điều đó khiến tôi nhớ lại việc của mình, vì em sinh viên ấy phải lúc đang lo làm luận văn tốt nghiệp trung cấp Sư phạm để ra đi dạy! Mà tình hình bên quê nhà trong những năm đó (kể cả hiện nay) sự tham nhũng, hối lộ đã thành cái nếp..., nên dù ra trường để chỉ có đi dạy học chớ đâu làm công kia việc nọ béo bở chi đó, nhưng không có tiền lo lót là có khả năng không xin được nơi nào nhận cho đi dạy! Do đó em mới lập kế hoạch nói dối tôi là mẹ em đau nặng cần được ra Hà Nội điều trị (em ở Nghệ An). Tôi hứa biếu 200$, nhưng cảm thấy không đủ mới xin được chị bạn cho thêm 200$ và muốn em cho địa chỉ cha xứ để tôi gửi về. Thì em lại tin qua báo là đã đưa mẹ ra bệnh viện Hà Nội nên tôi tin về anh ruột với chị dâu mình ở Hà Nội, xin ứng trước 200$ để kịp đưa cho em có mà lo cho thân mẫu. Khi em nhận được đủ 400$ , lại tin qua cho biết mẹ đã từ trần nên đưa mẹ trở về Nghệ An! Tôi đau lòng quá, gửi luôn mail ấy của em cho anh chị tôi ở Hà Nội để cùng chia sẻ vì đã giúp mà không cứu được! Phần tôi thì định sẽ gửi thêm ít tiền để em làm đám tang cho mẹ. Nhưng, anh tôi tin qua : đã hỏi khắp bệnh viện ở Hà Nội không có người phụ nữ nào khoảng tuổi đó, ngày đó, giờ đó bị chết cả! Đồng thời tôi cũng được em tin qua mừng vui cho biết mẹ đã được sống lại, nhờ lúc xe chạy qua Tam Điệp gặp đoạn đường dằn, xóc quá mạnh nên nhồi làm sao mà tim của mẹ được đập trở lại....Và suốt từ ngày đó, tôi lấy cái lý do đạo đức nên không chấp nhận việc em cần tiền đến táng tận lương tâm dựng đứng ra câu chuyện thân mẫu bị đau, bị chết... mà tôi cúp hẳn liên lạc!... Giờ được nhớ lại, tôi hiểu Chúa muốn mình hãy có lòng nhân từ là đúng lắm! Vì nếu tôi biết trắc ẩn, chạnh thương cho việc các tông đồ bị đói lả đến phải bứt lúa mà ăn là đau là rát cho cái miệng lắm! Thì tôi cũng nên trắc ẩn, chạnh thương trước việc cậu sinh viên đói tiền đến phải dựng ra câu chuyện người mẹ yêu duy nhất của mình bị đau nặng rồi bị chết là đau lòng cậu biết bao!.. Và có hiểu ra tôi mới cảm được thế nào về lòng nhân từ của Chúa là Đấng xuất phát tự trời cao đã đãi với mình, bởi Ngài ‘‘Cây lau bị giập, người không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi’’ (Is 42,3) nên đời mình ngày qua tháng lại: vấp phạm biết bao là lỗi vẫn cứ được Chúa dung thứ, cưu mang...

 
 

Cảm tạ Chúa bảo cho mình được thấy ra, nhớ lại để kíp lo chấn chỉnh và từ nay “biết thân” sẽ gắng không tái phạm nữa, tôi bái quỳ chào kính Chúa ra về để còn lo công việc cho một ngày làm ăn. Xong, đêm lại tôi dành giờ nọ qua giờ kia ngồi lục các xấp thư cũ, tìm gặp một ít thư với luôn hình ảnh của 3 em bé nghèo được linh mục Lê Duy Lượng (ở Đại Chủng Viện Vinh Thanh, Nghệ An. Hiện ngài đã được Chúa gọi về hôm 23/2/2008) gửi qua. Vì ngài chạnh thương hoàn cảnh của 3 em nên đã ân cần thư qua nhờ tôi cộng tác trong việc giúp nuôi cho 3 em ăn học kể từ những năm 1994 (tôi chỉ hụ hợ thôi vì cảnh tôi đã đông con lại nghèo. Hơn nữa ngài cũng có nhờ được nơi nầy chỗ khác giúp, nhưng vẫn chưa đủ vì ngoài đó đông trẻ nghèo và thất học). Ba em gồm một gái hai trai. Đây là lời ngài viết trong thư ngài gửi tôi 5/7/1994:

 
 

1“...Tôi dạy ở Chủng viện, vừa cho ra trường 25 tân linh mục. Em Trúc (gái) được tôi xin từ khu điều trị Quỳnh Lập, tạm cho em sống với 1 tổ nữ tu, phục vụ hậu cần ở đây và theo học trường Phổ thông, đã hết lớp 4. Trúc có 2 em. Ba má Trúc có nhà ở trong khu điều trị nhưng ở khối đã hết bệnh cùi vì ba Trúc bị cùi đã được chữa lành nhưng còn lại một thân xác què cụt, một mình má Trúc lành, lao động nông nghiệp, có được hưởng phụ cấp của khu điều trị. Họ cho rằng ở đó đỡ khổ hơn về quê, vì thế chúng tôi liệu đưa con cái ra ngoài, giúp cho ăn học kiếm tương lai. Em Hường cũng ở đây, nhà gần Đại chủng viện, cha câm, điếc, què; có 1 anh 2  em. Hường 14 tuổi, lớp 4, thông minh, tạm giúp việc ớ đây để theo học. Em X (tôi xin được giấu tên vì đấy là em đã dối việc mẹ đau mẹ chết!) thì cha ốm kinh niên, nhà không có gì, em đã xong lớp 9. Chị Tiệp ơi! Nói thế nào để chị hình dung hết cảnh nghèo khổ của số đông những gia đình như thế ?! Cha mẹ còn đó, nhưng con cái khác nào mồ côi!...”

 
 

Tôi xin phép chỉ đưa ra tấm ảnh nầy thôi: là ảnh của linh mục Lê Duy Lượng chụp với Trúc vào tháng 9/2001.

 
 

Trải thời gian tôi hụ hợ cho 3 em, thì em Hường khi xong lớp 10 xin tôi giúp cho số tiền để học lấy bằng lái xe liên tỉnh. Tôi đã đáp lời để em được toại nguyện và em cũng đã có gia đình êm ấm. Em Trúc khi xong lớp 10 hỏi tôi cho ý em nên chọn học ngành nào? Tôi nói em hãy học làm bác sĩ, còn không thì làm y tá để trở về phục vụ lại đồng bào ở quê làng bản quán. Vì đấy cũng chính là lòng tri ân, sự đáp trả đầy ý nghĩa của em trước công sức bao người đóng góp và còn là một điển hình cho con em đồng bào cùi phấn đấu vươn lên nữa... Em đã trúng tuyển vào trường đào tạo y tá ở Vinh và theo học đến hè thì thi vào Đại học Y khoa ở Hà Nội lại được trúng tuyển. Hiện em đang là bác sĩ, làm giảng viên trường Cao đẳng Y ở Nghệ An và chồng cũng là bác sĩ. Còn em X thì học làm thầy giáo và tôi đã dứt liên lạc cũng gần 6 năm qua nên không biết bây giờ em thế nào?! Tôi đã có hỏi tin em qua Trúc, nhưng Trúc không được rõ....

 
 

Tôi nghĩ chắc rồi đây thế nào mình cũng sẽ bắt được tin em thôi, và lúc đó tôi sẽ nói với em những lời hối hận, cảm thông... để chỉ có an ủi nhau, cho nhau cùng ngộ được một phút lên trời là cái phút mà người với người chỉ có đãi nhau bằng tấm lòng nhân từ Chúa muốn, vì mình đã được Chúa đãi với mình.

 
 

Và đấy, cảm nghiệm của tôi về một phút lên trời là vậy. Nên trong quãng đời còn lại của mình, nếu mình cứ thực hành liên lỉ mỗi lúc mỗi khi từng phút và từng phút lên trời... là nó sẽ nối thành một chiếc thang cao tít mù xanh cho mình thong dong nhẹ bước lên trời vậy...

 
 

Riêng về số tiền 58 dollars thì... Cách đây mươi hôm, bất ngờ tôi được vợ chồng anh chị bạn đọc ở Columbia, MO gửi cho 100$ bảo muốn an ủi cho người khổ ở đâu thì an ủi, rồi tôi xin được cô bạn ở đây cho 50$ nữa. Thế là tôi đã góp số tiền ấy vào, để gửi  được đúng 200$ về cho tủ thuốc tình thương (vì thời tiết đang quá nóng, những người càng nghèo ngặt càng đau bệnh nhiều) của quý Sơ ở Tu viện Mến Thánh Giá Lưu Mỹ, Nghệ An và tại nơi điểm sở gửi tiền họ lấy thêm 8$ cước phí gửi, nên số tiền tính ra là vừa khéo...

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
CÁC ĐỨC GIÁM MỤC
GIÁO PHẬN HƯNG HÓA





Tin mới