Menu

Menu

Trang nhất » Tin Tức » Góc Sinh Viên

VIẾT CHO EM

Thứ hai - 19/12/2011 15:55
VIẾT CHO EM

VIẾT CHO EM

Em thân mến, Tôi đang chuẩn bị đi đến nhà nguyện để tham dự giờ kinh chiều thì nhận được điện thoại của em. Nhấc máy lên, tôi biết ngay em là một cô gái trẻ. Giọng nói của em nghe thanh thoát và dễ thương.
Tôi vừa mới dứt lời chào, thì em đã nói ngay: “Thưa thầy, con xin lỗi nếu như đã làm phiền thầy, thực sự con không biết phải làm gì nữa!” Sau đó, tôi nghe em khóc. Em khóc thật nhiều, đến nỗi em không nói thêm được lời nào cho tới khi tôi trấn tĩnh em: “Thầy hiểu, em cứ nói những gì em muốn, thầy đang lắng nghe”. Em im lặng. Ít giây sau, em nói: “…Con khổ lắm thầy ạ, mọi người đã ruồng bỏ con vì con chưa có chống mà đã có thai… Con không muốn phá bỏ đứa bé mà con đang mang trong bụng. Con muốn đứa con của con được làm người và sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác…” Tôi vẫn im lặng để nghe em nói. Em nói thật nhiều. Tôi cũng nghe thật nhiều.
Sau khi lắng nghe em, tôi đã biết được ít nhiều về em.
Số là cách đây chưa đầy một năm, em đem lòng yêu một anh chàng mà trước đó em không hề biết. Gặp nhau, em và anh ấy làm quen với nhau cách tình cờ. Và thời gian trôi đi, anh ấy nói thương em, muốn cưới em làm vợ. Mọi sự diễn ra thật nhanh. Anh ấy vẫn thương em, vẫn luôn quan tâm tới em. Em tin tưởng anh ấy. Và rồi, em cũng đã “cho” anh ấy tất cả. Thế là : “lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy”. Nhưng đối với em, lửa gần rơm mới chỉ được mấy ngày thôi mà đã cháy! Em đã có bầu với anh ta. Thế nhưng, mọi sự đã thay đổi khi em có bầu. Giờ đây, em không còn được nghe anh ấy nói : “anh yêu em, anh muốn cưới em làm vợ…”, bởi vì ngày em thông báo với “người yêu” của em về đứa con của “chúng mình” thì cũng là lúc anh ấy ra đi. Đi đâu em không biết. Nhưng đã bốn tháng nay em không thấy anh về. Em đau khổ. Em dằn vặt lương tâm. Tinh thần em sa sút… Và em, từ một cô giáo dạy mầm non đã trở thành một cô gái đi lang thang nay đây mai đó. 

Nhưng may mắn thay, em ra đi không phải vì thất vọng, nhưng ra đi vì một “lý tưởng” cao đẹp. Em nói với tôi: em sẵn sàng đi đến một nơi nào đó nếu như ở đó có một người nhận nâng đỡ em trong thời kỳ mang thai và sinh nở. Em sẵn sàng làm tất cả vì em muốn đứa con của em được an toàn…

Và tôi vẫn không quên lời em nói với tôi: “Con muốn đứa con của con được làm người, thầy ạ”.

*
* *


Em rất thân mến,

Tôi có khá nhiều điều để nói với em. Nhưng trong những ngày này, ngày mà Giáo hội đang chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh, tôi chỉ muốn cùng em nói về việc “làm người”.

Làm người. 

Thật là tuyệt vời khi được làm người phải không em. Thế mà trong trên thế giới hôm nay, có biết bao con người đang bị bách hại. Em, em đang muốn đứa con của em được làm người để sống kiếp người. Thế nhưng mỗi ngày, chỉ riêng đất nước Việt Nam chúng mình đây thôi cũng có biết bao đứa trẻ vô tội bị giết. Những đứa trẻ ấy bị tước đoạt quyền được sinh ra, quyền được sống. Trong khi đó, chúng ta biết rằng Kinh Thánh đã hơn một lần nói: "Con chưa thành hình mắt Ngài đã nhìn thấy con"(Tv 139,16). Còn Đức Giáo Hoáng Gio-an Phao Lô II trong Thông Điệp “Tin Mừng Sự Sống” cũng đã nói: 

“Trong tất cả tội ác mà con người có thể thưc hiện chống lại sự sống, sự phá thai do cố ý gây ra biểu thị những đặc trưng làm cho nó đặc biệt nghiêm trọng và đáng kết tội. Công đồng Vatican II đã định nghĩa nó như "một tội ác ghê tởm", cùng một lúc với tội giết trẻ sơ sinh”. (Số 54)


Giáo huấn còn đó, lời dạy đã vang lên. Thế mà ngày hôm nay, vẫn có những con người đang sống một cuộc sống không biết yêu thương, thậm chí họ đang tìm đến với “tội ác ghê tởm”.


*
* *

Em thân mến,

Lễ Giáng Sinh đã tới. Đây là biến cố quan trọng mà các Thiên Thần đã loan báo: Đấng Cứu Độ đã Giáng Sinh trong thành Đavít. Một biến cố rất đáng để “đến mà xem”. 

Ở đây, nơi biến cố này, luôn vang vọng những lời mời gọi. Mời gọi chúng ta đến để cảm nghiệm tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa. Ngài đã yêu thương chúng ta đến nỗi đã sai Con của Ngài xuống thế làm người và ở với chúng ta. Tình yêu thương mà em và tôi phải coi đó là một huyền nhiệm: huyền nhiệm trong niềm hân hoan, huyền nhiềm trong sự im lặng: im lặng của sự vô hạn nhưng lại nói lên tất cả, biểu lộ tất cả.

Trong máng cỏ, Hài nhi Giê-su ở đó, thật lặng thầm, chẳng nói chẳng rằng. Thế nhưng, sự lặng thầm đó lại là một thứ ngôn ngữ tuyệt vời. Ngôn ngữ của tình yêu, ngôn ngữ của sự cứu chuộc. Và trong suốt hành hành trình của Ngài ở trần gian, Ngài đã biểu lộ tất cả những điều đó. Ngài đã rao giảng. Và, Ngài muốn em và tôi cùng mọi người phải kể lại, phải tường thuật, phải loan báo: loan báo tình yêu thương, loan báo sự công chính và loan báo quyền làm người của con người…

Em,
Khi viết những tâm tình này cho em, tôi nhận thấy từ hang đá nghèo hèn, nơi Chúa Giáng Sinh, phát ra những lời mời gọi của sự cao quý và lặng thầm: 

- Hãy đi như người bố ngày ngày đạp chiếc xe đạp đến các công trình xây dựng để xin làm phụ hồ và kiếm chút tiền cho con cái ăn học.

- Như người mẹ từng ngày với những quẳng gánh trên vai, âm thầm lặng lẽ, không quản ngại khó khăn để kiếm thêm lương thực dưỡng nuôi con cái. 

- Như những nữ tu ngày đêm âm thầm lặng lẽ phục vụ trong bệnh viện, trung tâm dưỡng lão, trại mồ côi.

- Và như em, một người mẹ đang hằng ngày muốn con mình được làm người và lo cho hạnh phúc của nó…


Quả vậy, lời thì thầm trong biến cố Giáng Sinh còn vang vọng mãi, bên tai em, bên tai tôi và bên tai mọi người. Vang lên trong lời nói, trong cử chỉ, hành động và nhất là trong tâm hồn chúng ta.

*
* *


Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta. Ngài đã âm thầm đến với con người trong đêm đông giá rét, để chia sẻ kiếp làm người với chúng ta. Đặc biệt, Ngài đến với những nỗi đau nơi những đứa trẻ bị sát hại ngay từ trong bào thai, để xoa dịu nỗi đau của họ. Ngài cũng đã âm thầm đến với những mảnh đời bất hạnh, khổ đau và bầm dập để ủi an và nâng đỡ họ... Và Ngài đã đến để yêu thương chúng ta, cho dù chúng ta là nhưng người thân mang đầy tội lỗi... 


Cuối cùng, tôi muốn nói lời cám ơn em. Cám ơn vì em đã gọi cho tôi, vì bài học của sự yêu thương, bài học của sự tôn trong sự sống, và bài học của sự yêu mến hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người mà em đã chia sẻ. 

Cầu chúc em luôn đứng vững để cho dù cuộc đời có trái ngang, có thách đố bao nhiêu nhưng em vẫn có thể vượt qua được trong sự thật và tin yêu.
Và, hãy cậy trông vào Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, em nhé!


 
Fx. Phan Dương
 
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: nghe em, thật nhiều

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
CÁC ĐỨC GIÁM MỤC
GIÁO PHẬN HƯNG HÓA