Menu

Menu

Trang nhất » Tin Tức » Hoạt Động Sinh Viên

Sau mỗi chuyến đi con người ta đầy lên hay vơi đi?

Thứ hai - 01/12/2014 10:27
Hồi ký của một thành viên sinh viên Hưng Hóa sau khi tham dự Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội tại giáo phận Phát Diệm.
Sinh viên Công giáo giáo phận Hưng Hóa tham dự Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội năm 2014

Sinh viên Công giáo giáo phận Hưng Hóa tham dự Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội năm 2014

 
Sinh viên năm cuối rồi, thời gian để bay nhảy, vui chơi, làm tình nguyện, tham gia các câu lạc bộ, các đoàn đội, hội nhóm, hay tụ tập, ngao du đó đây cùng bè bạn… sắp khép lại, chẳng phải ra trường là hết trẻ nhưng có lẽ lúc ấy là bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời rồi, không còn tự do và phóng khoáng như những năm tháng còn ngồi trong giảng đường nữa. Nghĩ thế, con cứ háo hức mong được tham gia thêm một lần đại hội giới trẻ của giáo tỉnh – đấy, chủ yếu là để thỏa cái mong ước bay nhảy vui chơi thôi ^-^

^-^ .

Và quả thực là đã rất vui, niềm vui tràn ngập ngay từ giây phút đầu tiên đặt chân đến nhà thờ chính tòa Phát Diệm, nơi diễn ra Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội năm nay. Các bạn giới trẻ Phát Diệm trong màu áo đỏ của tình yêu tay bắt mặt mừng, cười tươi thân thiện đón chào chúng con, (qua hết 1 hàng đón tiếp dài dằng dặc ấy, nói thật là con thấy mỏi tay ghê ^^ – tại bắt tay nhiều quá ý – thế mà các bạn Phát Diệm từ sáng đến trưa chiều, vẫn giữ nguyên phong thái, nhiệt huyết ấy để chào đón gần 20 ngàn giới trẻ từ khắp nơi – phục các bạn thật, tạ ơn Chúa! ).

 

Còn nhớ lần đầu tiên nghe đến cái chương trình gọi là đại hội giới trẻ giáo tỉnh, lần đầu tiên được tham dự khi tổ chức tại chính giáo phận Hưng Hóa của con, năm 2009 thì phải, năm ấy con được đi trong danh sách tiếp tân – gớm, vinh dự thế!!! Lần thứ 2 khi là sinh viên năm nhất, lẽo đẽo theo các anh chị sv Hưng Hóa tại Hà Nội sang Bắc Ninh. Và lần nào cũng mang về nhiều cảm xúc đặc biệt!

 

Con thấy nhớ đêm diễn nguyện tối qua, nhớ hình ảnh 1 cô gái yêu hết mình khi tuổi trẻ, chẳng biết có quá không nếu con gọi là yêu điên dại nữa, để rồi quyên lời cha mẹ mà buông thả, rồi vì tính xác thịt của con người mà không giữ được mình. Mang thai, người yêu bỏ, lo lắng, đau khổ, dằn vặt… nhưng thật may mắn, thâm tâm cô vẫn còn nghĩ đến Chúa và biết cầu xin Người hướng dẫn. Con trách cô gái sao dễ dãi quá, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh ấy, con cũng không dám chắc mình có vượt qua được không nữa. Một câu trong bài hát nào đó rằng: “... Chỉ một giây thôi ... nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta.   ... Chỉ một giây thôi ... nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới Cha Mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương” con thấy mình tội lỗi nhiều quá, chẳng lo bổn phận học hành, hành trang chuẩn bị tương lai cho trọn, cứ lo chơi, lo yêu, lo mua sắm, tụ tập, tám, 9 này nọ…

 

Con nhớ lời chia sẻ của Đức Cha rằng để có một hôn nhân bền vững, con cần Tìm và quan trọng hơn là Hiểu người sẽ làm bạn đời của con, Cha kéo con gần về hơn với bố mẹ, để thấy bố mẹ luôn yêu thương con. Cha cũng gợi ra tình yêu bao la của Thiên Chúa qua Thập Giá, nhắc con vác Thập Giá là chấp nhận những hy sinh, dấn thân phục vụ, yêu thướng để  xứng làm con Thiên Chúa, để được hạnh phúc đời đời. Con nhìn ngắm cây Thánh Giá mà con luôn mang bên mình, cây Thánh Giá nhắc con nhớ mình là con Chúa, nhắc con về một ai đó nữa thoáng vui thoáng buồn… nhưng con hiểu rằng tình yêu Chúa rộng lớn , đủ lớn để bao trọn con rồi! <3

 

Giây phút ở bên Thánh Thể Chúa, có lẽ là giây phút đặc biệt nhất, là lúc con tha hồ kể tỉ tỉ câu chuyện rằng con ốm thế nào, con học ra sao, con đang làm gì, ai khiến con vui, con đi đường mệt mỏi thế nào… Chúa làm con thấy bình an lạ!  


Theo: Facebook Hoàng Nhiều
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn