Menu

Menu

Trang nhất » Tin Tức » Hoạt Động Sinh Viên

Thắp lên những ngọn nến ở Làng Lao

Thứ năm - 22/01/2015 17:59
Nếu ai đó có hỏi "Chuyến đi Làng Lao thế nào?" thì với tất cả thành viên trong đoàn, chắc chắn đây là một chuyến đi "nhớ đời" và "không tưởng". Ai có thể tưởng tượng được việc phải đi bộ vượt qua 30km đường rừng là như thế nào, cảm giác mỏi chân, đau rát là sao sau khi cuốc bộ gần 10 tiếng ra sao ......... Vâng đây đúng là chuyến đi "không tưởng", khó để kể cho ai đó nghe và tin về hành trình mà chúng tôi đã trải qua. Nhưng chúng tôi mới chỉ đến đây 1 lần, còn bà con và các em nhỏ nơi đây vẫn phải thường xuyên trải qua quãng đường như vậy mỗi khi muốn đi chợ, đi học hay đi lễ. Cần lắm những sự giúp đỡ cho bà con nơi đây.

Vừa qua anh chị em Sinh viên Hưng Hóa học tập tại Hà Nội đã cùng nhau thực hiện chương trình Bác ái "Đông Ấm yêu thương" tại giáo họ Làng Lao - giáo xứ Mỹ hưng - giáo phận Hưng Hóa, để nhằm giảm tối đa chi phí thực hiện chương trình, anh chị em SVHH đã sử dụng xe máy để di chuyển hơn 170 km, bắt đầu từ ngày 16/1/2015 đến ngày 18/1/2015

Chúng tôi tập trung cùng nhau và bắt đầu xuất phát lúc 13h00 từ Nhổn (Hà Nội). Trải qua nhiều chặng đường với nhiều khó khăn, chúng tôi đã đến giáo họ Đồng Hẻo lúc 22h đêm, đây nơi dừng chân nghỉ ngơi, ăn tối để chuẩn bị cho hành trình đi bộ về Làng Lao. Bà con giáo dân Đồng Hẻo tiếp đón chúng tôi thật thân tình. Bữa cơm “tối” lúc 23h00 đêm đơn giản nhưng ai cũng ăn thật ngon lành.
 

Nhà thờ giáo họ Đồng Hẻo là một căn nhà gỗ nhỏ bé, bàn thờ, ghế ngồi, nơi cất mình thánh có lẽ không thể đơn sơ hơn. Đêm đã khuya, chúng tôi cũng dần quên đi cái lạnh và chìm dần vào giấc ngủ ngay tại nhà thờ.

Chúng tôi thức dậy lúc gần 7h sáng sau một đêm ngủ ngon, mọi người cùng nhau ngắm bình minh miền sơn cước và ăn sáng, nghỉ ngơi. 8h sáng chúng tôi chuẩn bị hành trang và bước vào hành trình cuốc bộ đến Làng Lao, bắt đầu đoạn đường là những chiếc ruộng bậc thang nhìn từ xa thì thơ mộng, đẹp mắt nhưng đi mới thấy đó là con đường gập ghềnh, khó đi. Đi được một đoạn, chúng tôi gặp một hồ nước trong vắt ngay cạnh đường, anh chị em trong đoàn hào hứng chụp ảnh và tạo dáng ngay cạnh hồ, tinh thần của mọi người trở nên hăng hái thêm rất nhiều, nhưng chẳng bao lâu sau là những con dốc dài, cao đầy sỏi đá làm cho chúng tôi bắt đầu thấy mệt và phải dừng lại nghỉ. Đó mới chỉ là đoạn đầu, đoạn đơn giản của quãng đường. Càng đi con đường càng trở nên nhỏ bé và khó đi hơn, số nước chúng tôi mang theo nhanh chóng được các thành viên trong đoàn uống cạn, mỗi lần gặp những con suối cả đoàn lại dừng lại nghỉ ngơi và uống nước. Với nhiều bạn đây là lần đầu tiên uống trực tiếp nước suối, chưa đun sôi nhưng điều đó không làm giảm nghị lực của cả đoàn.

Đến hơn 11 giờ trưa, cả đoàn dừng lại nghỉ bên một con suối lớn. Các bác người Mông dẫn đường, nhóm lửa và chặt nứa để đun nước uống, do đường xa nên chúng tôi không dám mang nhiều hành lý, bữa trưa thật đơn giản, mì tôm được cho trực tiếp nước đun sôi vào túi và dùng đũa cũng được chẻ từ những cây nứa , không bát, đũa, không nồi nấu. Cơm cũng được chia ra từng phần và dùng tay "bốc" ăn trực tiếp, đối với tất cả anh chị em thì đây là lần đầu tiên ăn uống như vậy, mọi người vẫn vui vẻ ăn uống bên nhau. Những ấn tượng này chắc hẳn sẽ khó quên với mỗi người trong đoàn. 
Chúng tôi nghỉ ngơi và ăn uống đến hơn 12h thì mọi người lại cùng nhau xuất phát, băng qua những đoạn đường đầy khó khăn, có chỗ trơn trượt, dốc đứng, có chỗ lại đầy sỏi đá khiến cho chân ai cũng đau rát, có chỗ lại gập ghềnh, đường nhỏ tí đến mức 2 người bộ đi ngược chiều khó có thể tránh nhau, có chỗ nguy hiểm, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu. Đoạn đường xa hơn 30 km đang dần dần trở thành thử thách đối với những ai kiên trì nhất, nhưng chúng tôi không thể quay về, không còn lựa chọn nào khác, mọi người vẫn động viên nhau cố gắng vượt qua.

Thầy Trương Minh Cao, một tu sĩ dòng Tên đi cùng đoàn chia sẻ: " Như lửa thử vàng, gian nan mới thử chí anh hùng. Nhờ dịp này, bổng dưng nhiều bạn đã "khai quật" được những tiềm năng còn tiềm ẩn bấy lâu nơi mình. Các bạn ấy đã làm được! Có những lúc tưởng chừng bỏ cuộc, bỏ cuộc vì đoạn đường xa quá, vì cái lạnh và cái đói, vì đôi bàn chân mong manh non đỏ đang gào thét: "Hãy cho tôi một phút bình yên!" Nhưng không thể bỏ cuộc được, bà con người Mông đang chờ phía trước, vì các em nhỏ đang hóng trông, và vì chỉ đơn giản là "ko thể bỏ cuộc được." Bước, bước nữa, bước mãi. Cái cảm giác như không còn cảm giác, đau nhưng không còn cảm thấy đau, ắt hẳn các bạn trong đoàn đều đã cảm nhận. Và các bạn đã làm được! Đúng thật khả năng của con người là vô hạn!"

Đi bộ 10 tiếng đồng hồ vượt qua 30 km đường rừng đầy nguy hiểm, gần 6 giờ chiều chúng tôi mới đặt chân đến Làng Lao, một ngôi làng trên sườn dốc, nhà thờ bằng gỗ nho nhỏ ở phía cao nhất khiến cho chúng tôi đã mệt càng mệt  hơn với con dốc cuối cùng này. Đến đây chúng tôi được bà con chào đón bằng tình cảm gần gũi và rất giản dị, những em nhỏ đến bắt chuyện với chúng tôi, các em làm các em rất thích thú với những chiếc kẹo mà anh chị em trong đoàn cho.

Buổi tối, chúng tôi được tham dự giờ lần hạt Mân Côi cùng bà con, thật đặc biệt, tham dự giờ lần hạt bằng tiếng Mông diễn ra sốt sắng chúng tôi mới hiểu được người dân nơi đây có đức tin mạnh mẽ biết bao, một năm chỉ có 1 Thánh lễ nhưng bà con vẫn hàng ngày đọc kinh, lần hạt cùng nhau, nâng đỡ đức tin cho nhau. Chúng tôi đã hiểu được sự "khao khát Chúa" của bà con nơi đây.

Sau giờ lần hạt, chúng tôi dành tặng cho bà con nơi đây chút quà tặng gồm nước mắm, bút viết học sinh, quần áo rét trẻ em , gạo .... có lẽ số quà là không nhiều, nhưng là những thứ thật cần thiết với bà con.

Bà con nơi đây đang làm con đường nối từ Làng Lao ra đến Đồng Hẻo, con đường dài 30km nhưng mới chỉ làm được khoảng 10km. Bác trưởng ban hành giáo kể: Cứ khi nào có sự hỗ trợ gạo thì bà con sẽ làm đường, 1 tấn gạo giá khoảng 11 triệu nhưng làm được khoảng 1km đến 1,5km tùy theo chỗ sỏi đá hay chỗ đất dễ đào. Con đường còn dài, còn cần nhiều sự hỗ trợ nữa. Hoàn thành được con đường thì bà con đi lại sẽ tiện lợi hơn, và có thể được cha đến dâng Thánh lễ nhiều lần hơn nữa.

Đêm xuống, chúng tôi được bà con mời một bữa cơm cũng hết sức giản dị, rau rừng với thịt lợn được bà con nuôi tự cung tự cấp, nhiều món ăn ngon, lạ miệng mà mọi người chưa được ăn bao giờ. Đặc biệt là những lời chúc dành cho nhau, chắc hẳn chuyến đi sẽ là những kỷ niệm không thể quên của cả đoàn.

Chúng tôi rời Làng Lao và mang theo trong lòng những trải nghiệm về cuộc sống, để hiểu rằng cuộc sống của mỗi chúng ta đều là quá may mắn, xung quanh chúng ta còn cần nhiều nhiều sự giúp đỡ. Nếu ai đó có hỏi "Chuyến đi Làng Lao thế nào?" thì với tất cả thành viên trong đoàn, chắc chắn đây là một chuyến đi "nhớ đời" và "không tưởng". Ai có thể tưởng tượng được việc phải đi bộ vượt qua 30km đường rừng là như thế nào, cảm giác mỏi chân, đau rát là sao sau khi cuốc bộ gần 10 tiếng ra sao ......... Vâng đây đúng là chuyến đi "không tưởng", khó để kể cho ai đó nghe và tin về hành trình mà chúng tôi đã trải qua. Nhưng chúng tôi mới chỉ đến đây 1 lần, còn bà con và các em nhỏ nơi đây vẫn phải thường xuyên trải qua quãng đường như vậy mỗi khi muốn đi chợ, đi học hay đi lễ. Cần lắm những sự giúp đỡ cho bà con nơi đây.
 

HÌNH ẢNH SINH VIÊN HƯNG HÓA ĐẾN VỚI LÀNG LAO
NHỮNG KỶ NIỆM "NHỚ ĐỜI"


1

Để giảm kinh phí của chương trình, xe máy là phương tiện di chuyển được lựa chọn

1

Cả đoàn vừa đi vừa nghỉ cho khỏi mệt.

1

1

Hơn 10h đêm, chúng tôi đặt chân đến giáo họ Đồng Hẻo và cầu nguyện trong ngôi nhà thờ bé nhỏ đơn sơ này.

1

1

Quây quần bên bếp lửa để chống lại cái rét của miền sơn cước

1

1

Bữa ăn tối lúc hơn 11h đêm

1

Ăn sáng để chuẩn bị lên đường

1

Bình minh miền sơn cước

1

Chuẩn bị xuất phát

1

Đoạn đường đầu tiên là cánh đồng ruộng bậc thang gập ghềnh

1

Và con dốc ngắn nhưng dốc đứng

1

Đi được một đoạn ngắn, chúng tôi gặp một hồ nước trong vắt ngay bên đường

1

Anh chị em trong đoàn dừng lại chụp ảnh

1

1

Đi chưa được bao xa, chúng tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt và phải dừng nghỉ

1

Những em bé ở Táng Khờ, một ngôi làng mới trên đường chúng tôi đi

1

1

1

Đường đi gian nan càng gian nan hơn

1

1

1

Phía trước chúng tôi luôn là những đoạn đường nhỏ, dốc, trơn trượt

1

Những đoạn đường gập ghềnh

1

Cả đoàn dừng chân nghỉ ngơi

1

1

1

Và lại lên đường

1

1

Trải qua những đoạn đường nhỏ, một bên là vách núi và một bên là vực sau

1

1

1

1

Kẹo là món quà mà chúng tôi tặng cho các em bé dọc đường đi

1

Để đi học, các em phải đi bộ 1 ngày đường để xuống thị trấn và học bán trú

1

1

1

1

1

Hơn 12h trưa, chúng tôi nghỉ ngơi bên một con suối và ăn trưa

1

1

Nhiều bạn tỏ ra ngạc nhiên và thích thú với cách đun nước của các bác người Mông dẫn đường

1

Nước suối được đun để pha mì tôm

1

Với nhiều bạn, đây là lần đầu uống nước suối, ăn mì tôm theo cách "không cần rửa bát"

1

Các thầy trong đoàn cũng phải ăn bằng tay không

1

1

1

1

1

1

Mỗi lần gặp những con suối là chúng tôi dừng nghỉ ngơi và uống nước 

1

1

1

1

Bà con Làng Lao đang cùng nhau tự làm con đường để việc đi lại được thuận tiện hơn

1

1

1

1

1

1

Hơn 5 giờ chiều chúng tôi mới đến Làng Lao

1

Tham dự giờ cầu nguyện cùng bà con giáo họ Làng Lao

1

1

Tặng quà cho bà con giáo họ Làng Lao

1

Những món quà gồm nước mắm, bút viết, quần áo mới cho các em nhỏ, gạo ....

1

Những món quà nhỏ là sự giúp đỡ của các quý vị ân nhân, tiền ve chai của các bạn sinh viên

1

1

1

Bữa ăn tối tại Làng Lao

1

1

1

1

Chụp ảnh lưu niệm cùng bà con Làng Lao

1

1

1

1

Và chúng tôi lại lên đường trở về Hà Nội

1

Tạm biệt Làng Lao, hy vọng những con đường sẽ được bà con làm xong để đi lại được dễ dàng hơn

VIDEO CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN GIÁO HỌ LÀNG LAO



VIDEO: GIỜ LẦN HẠT MÂN CÔI BẰNG TIẾNG H'MÔNG TẠI NHÀ THỜ GIÁO HỌ LÀNG LAO

..................

Ban truyền thông Sinh viên Hưng Hóa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
CÁC ĐỨC GIÁM MỤC
GIÁO PHẬN HƯNG HÓA





Tin mới